Tình Mẹ cho con
" Leo non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao Mẹ hiền"
Thuở còn bé, Mẹ đã hát ru tôi bằng những câu hát dịu dàng đằm thắm như thế,nhưng lúc ấy trí óc non nớt của tôi chưa cảm nhận hết ý nghĩa sâu xa trong lời ru của Mẹ...
Rồi tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương, trong nỗi nhọc nhằn, toan lo, bận rộn, trăn trở, hi sinh tảo tần khuya sớm của Mẹ yêu. Ý niệm về Tình Mẹ Cho Con ngấm dần từng chút một theo thời gian để tôi luôn ấm áp trong hơi thở nhịp đập trái tim mình.
Mẹ không chiều chuộng, không dịu dàng, không mềm mỏng với bất cứ ai trong anh chị em tôi.Tôi nhận được ở Mẹ một tình thương rắn rỏi nghiêm trang. Đã có lúc tôi rất buồn vì điều này khi so sánh Mẹ với những người mẹ của bao đứa bạn kết thân với tôi. Nhưng rồi ý nghĩ ấy cũng tiêu tan, bởi lẽ tôi hiểu rằng không ai chọn chỗ để sinh ra, sự có mặt của tôi trên cuộc đời này là quà tặng cho nỗi ước ao cho niềm hạnh phúc lớn lao của Mẹ...
Ba tôi luôn công tác xa nhà, bao việc lớn nhỏ đều dồn lên đôi vai gầy guộc của Mẹ. Mẹ toan tính sắp xếp cho anh chị em tôi mỗi người một việc đâu đó cứ tăm tắp gọn gàng. Mẹ nghiêm nghị như một "tiểu đội trưởng" chỉ huy vậy. Tôi thương Mẹ và chỉ biết tự hứa với lòng mình phải nỗ lực học hành đáp đền tất cả những gì tôi nhận được từ tình thương lo vô bờ bến Mẹ đã dành cho tôi...
Anh chị em tôi mỗi người lớn lên đều tự tạo lập con đường đi và cuộc sống cho riêng mình. Cả tôi cũng vậy, và tôi phải sống xa Mẹ, không được cận kề để " sớm thăm tối viếng" cho trọn đạo làm con.
...Tôi đã làm mẹ, đã giật mình thảng thốt mỗi khi con tôi gặp vấn đề về sức khỏe. Tôi thấm thía lời ru từ xa xăm mà Mẹ đã gieo vào tâm thức của tôi. Tôi thương Mẹ , và trong tôi có cả nỗi niềm day dứt rưng rưng. Tôi nhớ Mẹ nhưng bất lực và ngậm ngùi xa xót lắm! Bởi lẽ không phải ngay tức thì hay bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chạy về với Mẹ, ôm cổ Mẹ hay sà vào lòng Mẹ. Tôi đau nỗi đau cách trở không gian, chẳng khác nào cái cảnh " Chiều chiều ra đứng ngõ sau - Ngó về quê Mẹ ruột đau chín chiều" của một người con gái lấy chồng xa trong câu ca dao ngày xưa ấy...
Tôi thấm thía ý niệm về tình thương yêu của Mẹ, dù Mẹ thương tôi không chiều chuộng, không dịu dàng...nhưng tất cả vẫn là êm dịu và rất đỗi ngọt ngào. Bởi lẽ tình thương của Mẹ " là cái gốc của mọi tình thương yêu". Mẹ đã dạy tôi biết yêu thương biết trân quý con người và cuộc đời, biết " sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình", biết trải rộng lòng mình để hiểu biết - chấp nhận - và thương yêu.
Mẹ ơi! " Con dù lớn vẫn là con của Mẹ - Đi hết đời lòng Mẹ vẫn theo con"... Mẹ chính là mầu nhiệm của cuộc sống. Con nhớ Mẹ và yêu Mẹ biết bao!
( Viết trong nỗi nhớ Mẹ khôn nguôi...08/05/2009)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Link : CLICK HERE
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]