Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm sự riêng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tâm sự riêng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Lương y như Từ Mẫu


Muôn ngàn lần con cảm ơn! 
Mấy tháng nay 2 ngón tay cái thân yêu của mình thi nhau bong gân trật khớp, đơ không co duỗi được, làm gì cũng vướng víu khó khăn, lắm lúc trái khoáy đau chảy nước mắt!
Tưởng đơn giản ít bữa rồi tự khỏi, ai dè dai dẳng mấy tháng trời! Tay làm lụng việc nhà, tay viết lách sổ sách mà bệnh là sao là sao....
Hàng ngày cầu nguyện tay ơi tay à hãy thương ta thương ta đi mà, để ta còn nấu cơm, giặt đồ, chấm bài, viết bảng, viết hồ sơ sổ sách, thương ta đi, thương ta đi!

Vái tứ phương, uống thuốc Jet bổ sung tạo nhờn khớp, xoa bóp bấm huyệt... Ơn trời! May thầy phước chủ! Ngón cái tay trái đã dần hồi phục gần như bình thường, ngón cái tay phải cũng được 60%.
Hàng ngày niệm Phật Dược Sư, cầu cho Người Thầy đã điều trị hai ngón tay thân yêu của ta luôn mạnh giỏi để cứu bá tánh. Bàn tay Thầy có sức mạnh kỳ diệu cứu bá tánh muôn nơi, thầy là hiện thân của Bồ Tát mang hình hài lương y.
Con cám ơn muôn ngàn lần cũng chưa đủ, bá tánh biết ơn muôn ngàn lần cũng chưa đủ.
Con cầu nguyện ơn trên độ cho Thầy sức khoẻ mỗi mỗi ngày!
A Di Đà Phật!
@@@@@@@@@@@@@@@@@
Nhà Thầy Ba ở quận 7 - TP HCM-  đường Tân Thuận Tây, hẻm 27, nhà số 27
Ai cần trị đau nhức gân, xương, khớp hãy tìm đến để nhận được phúc lành từ bàn tay Bồ Tát kỳ diệu nhé!

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Bạn hiền ơi!.......


Mình biết bạn không có thời gian lên đây, nhưng mình cũng viết mấy dòng dành cho bạn hiền.

Kết thân cùng nhau từ năm cuối cấp 2 - 1984, bây giờ đã là 2014 - 30 năm của tình bạn. Tuổi của chúng ta cũng không mấy ai trọn vẹn số phận cuộc đời không ít những trớ trêu. Mình thì cảnh mẹ góa con côi, bạn cũng vất vả gánh nặng nuôi dạy hai con, lại thêm gia đình Bố Mẹ. Bạn vất vả ngược xuôi như con chong chóng...
Nhất là gần đây, thân phụ bạn ốm nặng....Dù Ông Bà có tới 4 người con, nhưng bởi cái tính hay lo, cái tâm hay xót, nên bạn ôm choàng hết những gì có thể, chăm nom thân phụ hết lòng....
Bạn bè cần nhất là những khi hữu sự, cả mình và bạn đều là công bộc nhà nước, bao nhiêu những trách nhiệm ràng buộc, hiếm khi quan tâm nhau được nhiều hay đỡ đần chia sẻ gánh nặng cùng nhau...Những ân tình bạn dành cho mẹ con mình luôn là niềm an ủi ấm áp mãi mãi...
Hôm qua, mình gác nhiệm vụ sang một bên, lên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cùng bạn. Chạy xe quãng đường gần 70km mình mệt lắm luôn....Nhưng lên tới nơi thấy gương mặt bạn bơ phờ vì thức trắng đêm bên thân phụ, nhìn thấy thân phụ bạn gầy tong teo dây nhợ máy móc đầy người, mình rưng rưng nước mắt....Mình thầm cầu nguyện thân phụ bạn sớm gượng dậy, những ngày còn lại thân nhẹ bớt bệnh khổ....Và không chỉ hôm nay, thương cha mẹ, bạn sẽ còn vất vả rất nhiều ngày nữa....
Đưa bạn lên xe về VTau, một mình rong ruổi trên đường dài SG - CG, chợt miên man lo lắng bởi mình còn một người mẹ già nay đau mai ốm ở tận quê xa.........
Cha Mẹ già như ngọn đèn cạn dầu leo lét, không biết sẽ còn leo lét được bao lâu….Chúng ta chỉ biết nắm lấy tay nhau, ôm vai vỗ về để truyền chút nghị lực....Nào hãy cố lên mạnh mẽ hơn nữa hỡi bạn hiền của mình ơi!

p/s: Mong hai con của chúng mình( Rồng Nhân Ái - Tina Thu Hà) cũng yêu thương quý mến như tình bạn của hai người mẹ!

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Niềm vui đầu năm 2014

Lâu lắm rồi à nha....
Thanks những khoảnh khắc ấm áp - mấy "cựu học trò" Nguyen Minh PhuocThanh Su Pham , Phải Thật Nhẫn Tâm , Nguyễn Duy Phương - chiều nay cùng ăn bữa cơm thân mật với mẹ con mình. Nghe các "em thầy" kể lại chuyện ngày xưa còn là những cu cậu học trò lớp 6 choai choai mà mình cứ buồn cười.mãi....Quả thật bạn Minh Phước thật nhớ dai chuyện mình phạt đòn khẽ tay mấy bạn trong lớp vì cái tật mê "bi da bi thịt" - rằng "biết đau thì phải biết chừa".....Ôi mình xưa kia cũng na ná "sát thủ mưng mủ" đấy chứ.......Bạn Duy Phương thì "giận cô đùng đùng vì cứ bắt đeo khăn quàng đỏ - dù đã trưởng thành Đội".......oa oa......
Đúng là "lâu lắm rồi à nha"...chuyện ứm a ứm ức từ ngày xưa giờ mới kể....
Bây giờ mí bạn người thì thành cán bộ, người thì đồng nghiệp của mình rồi, ôn cố tri tân và "truyền lửa nghề" mí ghê chứ!
Hình bé chụp canh độ sáng hơi yếu nên mờ, nhưng mãi là khoảnh khắc yêu dấu của cô trò mình nha các chàng trai! 

Năm 2014 sẽ mỹ mãn cát cát tường trên con đường ta đang bước nhé các chàng trai iu quý!

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

30 tết

30 tết
1. Tính đến nay mình đón tết ở SG 16 năm(1999-2014), trong đó có 1 năm đón tết ở Đà Lạt cùng gia đình Cô Hai của Rồng con.
2. Hôm qua 29 vữn trên từng cây số Q9 với Q7 thăm vài người thân và bạn bè, mang xoài cát Cần Giờ lên cho người SG cúng kiếng và thưởng thức.
3. Hôm nay, sáng vữn lóc cóc tới lui vài nhà biếu dưa cải chua, kết hợp đi chợ bổ sung vài thứ lặt vặt.
4. Trưa 2 mom con ăn mì xào, rồi bắt đầu dọn dẹp lau nhà lại lần nữa, cắm bông hoa vào bình chưng lên bàn thờ.
5. Đầu giờ chiều mình nấu nướng vài món cúng một mâm cơm đón Ông Bà với Ba Rồng về ăn tết, một mâm cơm cúng đất đai nhà cửa.
Bây giờ chờ nhang tàn đốt giấy tiền vàng mã, áo quần vải vóc cho Người quá cố. 
Khói nhang quyện tỏa, lòng man mác nỗi buồn nhớ quê nhà...
Tết của mẹ con nhà Rồng chỉ đơn sơ thế này thôi.........




















Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Cây xoài kỷ niệm.....

Năm 2006 Ba Rồng mua 3 cây xoài cát Hòa Lộc về trồng, nhưng vườn sát con lạch nước lợ, bị nhiễm phèn, nên chỉ duy nhất 1 cây gần sát sau nhà là còn sống.
Mình hay sợ "ông dài" nên ít khi ra sau vườn, chỉ khi nào kêu người làm cỏ phát quang mới dám ra sau ngắm nghía. Và cũng chẳng biết xịt thuốc trừ sâu, nên hè rồi về quê vào, bác hàng xóm bảo "cây xoài nhà mầy bị sâu đục thân, tao bắt sâu dùm, xịt thuốc tại chỗ, đẽo phần sâu đục rồi"....Hì, chỉ biết cười cảm ơn Bác hàng xóm...
Xoài nhà người ta muốn ra nhiều hoa, muốn hoa đậu trái, đều phun xịt thuốc kích thích. Nhưng xoài nhà mình thì hoàn toàn tự nhiên, năm đầu ra bói vài trái rất rất to, nhìn đã mắt. Ba năm nay trái càng ngày càng nhiều hơn, và giống như kiểu "nhà đông con", dinh dưỡng san sẻ, nên trái từ từ nhỏ lại.
Sắp Tết đến, ra ngắm xoài lủng lẳng, nghĩ đến đĩa xoài chưng hình hoa sen trên bàn thờ mà vui vui...Năm nay xiền bạc eo hẹp, trái cây cũng đắt đỏ, tiết kiệm được đồng nào quý đồng ấy.....
Ngày mai 27/12 âm lịch, nhờ người hái xoài đem dú khí đá vài hôm, dở ra đem chưng lên bàn thờ mời Cha Mẹ quá cố và Ba Rồng hưởng hương vị trái nhà.
*******
Còn đây là xoài vữn lủng lẳng trên cây nà....




 Và có cả những trái dừa nhà cho món thịt kho hột vịt nữa nà


p/s: Tin buồn - xoài nhà ra giêng mới hái được.huhu...




Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Một ngày hiu hiu....

Một ngày hiu hiu....
1. Hôm nay xuống nghĩa trang nhà nhà người người tảo mộ người thân. Hai mẹ con đi tảo mộ Ba Rồng, có thêm anh hai 
Phạm Tuấn nhà bác đi cùng - nào lo quét tước, lau chùi sạch sẽ, bày biện đồ lễ khấn vái, gần tàn một tuần nhang thì đốt giấy tiền vàng bạc, xong xuôi nhắc Rồng mời Ba về nhà ăn Tết với hai mẹ con....
Nhìn quanh, một trời khói nhang nghi ngút...chạnh lòng gợn nỗi u hoài hắt hiu.....Kiếp người phận người lâu mau ở chốn diêm phù đề rồi cũng trở về cát bụi........
2. Về nhà....Rồng dọn dẹp vài thứ lỉnh kỉnh trên bàn học, rồi xin mẹ mở máy tính "luyện phim đĩa".....
Mình thì cũng chưa bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa được, gom đồ giặt giũ trước, lần lữa như kẻ biếng lười, tay chân thừa thãi trống trải,"tâm bất tại", buồn rầu len lỏi vương vãi...Uhm...thì cứ hiu hiu buồn thiu cho hết cái ngày gọi là "ngày hiu hiu" này đi - bởi cái kiếp người phận người của mình nó mặc định vậy rồi mà.......
3. Hy vọng ngày mai sẽ khác hôm nay....
4. Nhưng có một điều không khác là những yêu thương đau đáu của đứa con xa gia đình nhớ về Hiền Mẫu, chữ hiếu không tròn cùng 2 bậc Song Thân...Cha khuất núi, chỉ còn lại Mẹ già nay đau mai ốm...Con nơi này chỉ biết thở dài mít ướt lặng lẽ trong những đêm sâu......
5. Thương một ngày hiu hiu trong bao ngày rong ruổi ngược xuôi của đắng đót phận người......

**************
Vài tấm hình mới nhất của Mẹ đây
Mẹ ơi....
Nhìn bàn tay gầy guộc
Con chỉ biết rưng rưng
Giọt yêu thương lặng lẽ
Ngậm ngùi trước thềm xuân...



Dáng Mẹ....
Trên thềm là dáng Mẹ 
Chậm rãi với thời gian
Sao lòng con xa xót
Tim con lệ ứa tràn...
Mùa xuân Người thêm tuổi
Xa xôi những âu lo.....


Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Độc thoại với thời gian

 Độc thoại với thời gian
Mình chợt nghĩ trong miên man rằng thời gian của đời người liệu còn bao lâu nữa? Những thứ mình đang giữ thật mong manh dễ vỡ, và một mai cũng chìm vào hư vô…Cũng như tình yêu thôi, vốn “không có tình yêu vĩnh cửu, mà chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu”….
          Vậy điều gì còn duyên bên ta, ta cần nâng niu khi điều ấy còn hiện hữu. Mà “điều gì” ấy là gì nhỉ? Dĩ nhiên gồm tất cả những yếu tố quan trọng hiển hiện trên bề mặt và cả trong chìm sâu nơi góc khuất tâm hồn -  tất thảy đều là sự huyền diệu, là hơi thở của cuộc sống trong trái tim ta! Có bạn đấy! Có em đấy! Có anh và cả chị nữa! Có ruột rà và có cả người dưng! Có cả gần…có cả xa…hiện tại…ký ức….đan xen và rung lên nồng nàn thương nhớ…quá đỗi thân thương…quá đỗi ngọt ngào….
          Nếu một ai đó hỏi mình rằng có đang hạnh phúc không? Sẽ không ngần ngại: TÔI DANG RẤT HẠNH PHÚC – dù một mai có thể con đường mình đang đi vắng vẻ lạ thường, chỉ còn một khách bộ hành đơn độc!
          Bạn có yêu những vần thơ mình viết cho thương nhớ của chính mình thế nầy không?
          TÌNH LẶNG
          Là em đấy........
                         .....lãng đãng buồn sương khói...
Lãng đãng sầu theo gió giá mưa thu...
Lãng đãng bay...vô định...xa mù....
Rồi trở về ngoan hiền trong lặng lẽ...


 
Là em đấy.........
                  ......đau một mai quạnh quẽ...
Hôm nay vẫn ru thương nhớ cạn lòng..
Ve vuốt trái tim cháy bỏng ấm nồng...
Mỗi mỗi phút giây vỗ về hạnh phúc...


Là em đấy...
                ...vui - buồn đều rất thực...
Vừa giống một chút ai kia...
                        ....nhưng không trộn lẫn với người nào...
Không hối tiếc yêu thương...
                                       ....hờn giận cũng ngọt ngào....
Dịu dàng đến bên anh....

                                 ...thì thầm... " Là em đấy!..."
*****************


Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Một ngày...hơi khác mọi ngày...bên NGÔI SAO HY VỌNG

Một ngày...hơi khác mọi ngày!
1. Sáng 7g30 đi họp phụ huynh hs nghe thông báo kết quả học tập học kỳ I của Rồng.
2. Trưa 10g30 cùng mấy bạn Lee Yiu, Uyên Cr Nguyễn, Prady Sin, Thuytien Tranvu với cả Rồng nữa đi ăn uống xả hơi nghỉ mệt sau nhiều ngày bận rộn vất vả. Cô trò cùng "hợp tác xã" ăn trưa: ốc mỡ rang me, lẩu cá kèo, thịt bò xào rau củ... và rủ nhau coffee trò chiện tưm sự ở quán cafe Thắng Lợi bãi biển Cần Thạnh. Mấy bạn kiu "bạc xỉu" hết, còn mình thì coffee đá, nên bạn Phương Uyên má lúm bảo:"ai cũng xỉu hết - còn mình cô tỉnh à" - thế là cừi hahaha....Uống nước xong cũng là lúc nước biển lên, gió thổi mát rượi, cảm giác ớn lạnh, ai cũng vội mặc áo khoác vào...Bạn Minh Tài còn tưởng tượng một vài chi tiết li kỳ làm trò cho cả nhóm cười rổn rảng....
Ý nghĩa thứ hai của cuộc họp mặt nầy là chia sẻ cùng bạn má lúm Prady Sin - dù bạn í không được vào đội tuyển dự thi thành phố nhưng bạn í vữn là một cánh hoa trong năm cánh hoa hình Ngôi sao hy vọng. Mình sẽ lưu giữ ký ức về các bạn là NGÔI SAO HY VỌNG.
Rứt tiếc là bạn Violine Vy vắng mặt, bạn í bựn đi xì phố cùng Ba Mẹ - chắc là chọn quà SN do "nhà tài trợ" tặng (bạn í gọi Ba bạn í là Nhà tài trợ)
3. Khoảng 13g30 mấy bạn đón xe bus về, còn mình đến tiệm photo in mấy cái bìa giáo án để gắn vào hồ sơ chuẩn bị tuần sau 14/1/2014 đón đoàn thanh tra toàn diện của PGD về trường.
4. Và đây là một vài hình ảnh mến thương của khoảnh khắc cô trò mình nhé NGÔI SAO HY VỌNG. Cô sẽ lưu giữ trong ký ức tất cả những mến thương ngọt ngào nầy!








Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Ngày hôm qua.........

1. Buổi sáng đi dự hội nghị tuyên dương khen thưởng năm học 2012-2013 nhận Bằng khen CSTĐ thành phố. Định không đi vì đau bao tử âm ỉ từ mấy hôm, nhưng rồi nghĩ lại PGD cũng "tùy hứng" lắm, lâu lâu mới tổ chức được một lần, nên ráng.Với lại có lẽ lần này mình nhận danh hiệu thi đua làm kỷ niệm, từ nay về sau không màng nữa, vì thật sự mỏi mệt với mọi sự đua chen rồi...
 Chương trình cũng xôm tụ, có mấy tiết mục rộn rã không khí xuân của mấy cô giáo Mầm non









 2. Trưa về xào đậu ve thịt bò cho Rồng với chị Châm măm măm, mình thì đau bụng quặn từng cơn, đành húp cháo trắng cầm hơi, rồi nằm mê mệt tới gần 4g chiều



3. Chiều có bé học trò bên Úc về chơi, mấy cô trò ngồi nói chuyện mãi, bé Rồng tặng chị Châm bức tranh Giáng sinh

 
4. Chiều tối làm mấy liều thuốc(bao tử, rối loạn tiêu hóa), may nhờ Rồng với chị Châm nắn bóp tay chân cổ vai cho mới "tỉnh hồn". Không nỡ nhìn 2 chị em vì mẹ mà lỡ cuộc dạo chơi Noel, bật dậy mặc đồ như Kangguru che kín mít, 7g30 tối chở hai hắn sang huyện dạo một vòng. Hai chị em vào siêu thị chụp hình mê man, mình thì ngồi ghế đá ở ngoài chờ. Rồi chạy xe đến nhà thờ, ngồi trên xe chờ hai nàng hình hót tiếp. Ghé tiệm chè thái hai nàng mua 2 ly mang về. 
Mình không khỏe nên chỉ mừn vài pic gọi là kỷ niệm một Noel buồn thôi!


 5. Trên đường về gặp những hạt mưa bay bay nhẹ nhẹ....đúng là tiết Noel, chỉ khác là ở miền Bắc mưa phùn nặng hạt và rét căm căm. Nhớ về những ngày xưa đón Noel ở nhà thờ Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Vinh cùng gia đình anh chị kết nghĩa, không khí tươi vui, hầu như thức cả đêm chuyện trò rôm rả, ăn tiệc thăm hỏi hết nhà nọ sang nhà kia, nhạc Giáng Sinh xua tan cái giá lạnh mùa đông khắp mọi nẻo đường.
Về nhà rồi Rồng với chị Châm lại tíu tít chuyện trò. Mình giăng mùng nằm sớm. Tin nhắn cô em đồng nghiệp chúc mừng GS. Hai chị em bấm nhắn động viên nhau tí rồi chìm vào giấc ngủ....
Khuya thức dậy mấy lần mà không ngủ lại được, phần vì lạnh từ trong ruột lạnh ra, phần vì những cơn đau âm ỉ.....Cảm giác cơ thể suy nhược không hề nhẹ......
Vài dòng lóc cóc để tự mình thu xếp với cuộc sống của mình thôi.......


Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Kỵ húy Phụ Thân 30/10






Cha yên nghỉ giữa thung ngàn
Ngồi đây con nhớ miên man bóng Người 
Khói nhang quyện tỏa Cha ơi!
Cầu cho Cha sớm về nơi Niết Bàn

Mười năm lìa cõi trần gian
Mong Cha thoát kiếp khổ nàn vô ưu
*******
Nhớ Cha....30/10/2013

Xem thêm